Chắc chắn là có rùi :)) Mình đã có 1 buổi tối ko thể đáng mong đợi hơn. Đầu tiên là việc mâu thuẫn vô lý giữa t với Sếu coi như đã đc giải quyết. 10h30 đi với nhóm A3, 12h xem bắn pháo hoa trên quảng trường HCM cho đến 12h15. 12h02' t nhận đc món quà SN vô cùng bất ngờ từ RED, đơn giản nhưng vô cùng có giá trị. ko ai có thể đoán đc món quà đó là gì - thế mới độc >:) Rùi Thảo, Carter, Here, Nhung, Hằng, Liên, Bộ ca, T.Vinh, Thế... liên tiếp gửi tin chúc mừng năm mới và chúc mừng SN mình. Lúc nãy còn phải xóa bớt hộp thư để tránh full hộp thư :-b
Xem pháo hoa xong cũng là lúc mạng "vịt teo" bị nghẽn (Hình như chỉ nt là lỗi còn gọi thì ko đến nỗi nào) Thế mà vẫn nhắn đc hơn 20 tin cho mọi người, những ng mà mình rất yêu quý. 20 tn mà phải nhắn mất hơn 1 tiếng rưỡi! Sau khi xem bắn pháo hoa xong thì mấy đứa lại rủ nhau qua chùa sư nữ vừa để thắp hương cho em của Huy, vừa để lấy chút lộc về cho gia đinh, vừa để thể hiện cái hướng thiện trong bản thân mình. T đến chùa cũng là lúc đông đúc nhất, vừa gửi xe cái là t chỵ ra mua hương với lộc cho mấy đứa đem vào chùa. Mồng 1 có khác, trong chùa đông nghịt ng, từng dòng ng chén lấn, nối đuôi nhau ra vào chùa. Chọn đc 1 góc vắng ng, t bắt đầu đốt hương... Không gian trong chùa toàn bộ đã chuyển sang màu trắng của khói, không khí cũng nồng ấm mùi hương, mắt của t bắt đầu cảm thấy cay... Không giống đa số mọi người, bọn t bắt đầu với việc đi vào khu vực sau chùa, để thắp cho em của Huy 1 nén hương, nói với em rằng mọi người vẫn luôn nhớ tới em như 1 phần của cuộc sống - -cho dù lúc này em ko còn hiện hữu trên thế gian này nữa. Tiếp đó, t thắp hương cho những liệt sỹ đã hy sinh trong 2 cuộc kháng chiến, rồi qua bên cứu trợ trẻ em nghèo đóng góp đôi chút để giúp cái thiện hoàn cảnh các em... Lúc đi ra t có ghé vào chỗ thắp hương cho bác Hồ, rồi qua thắp nốt cho mấy gốc cây trong chùa, vì phía trên mỗi gốc cây kia là biết bao linh hồn của bao nhiêu những hoàn cảnh, thắp hương cho họ cũng là 1 cách để động viên họ (Nghe bảo thế - cô giáo giạy triết bảo lun đấy) Suốt thời gian trong chùa, mắt t lúc nào cũng ướt lệ do hơi cay của hương khói, nhưng tâm hồn thì thanh thản hơn bít bao nhiêu... :)
Chưa hết! Thắp hương xong là lúc t trở về xóm, chưa kịp ngồi bên đống lửa trại cùng chum rượu cần truyền thống của xóm thì đã "bị" anh Huy với anh Đức kéo vô nhà anh Đức ăn tất niên (Về đúng lúc thế ko bít :) ) Qua nhà anh Đức, vừa nhắm nha, vừa chúc rượu, vừa vui đùa. Lúc đó mới thấy xóm mình vui biết bao nhiêu. Đúng là có đi đâu đi chăng nữa thì quê hương vẫn là nơi t dành nhiều tình cảm cho nó nhất....
Như thế, có ai dám nói rằng t đã có 1 ngày tết ko vui ko? Đến cả t còn ko mong gì hơn thế nữa là... >:)
.
sheng ri kuai le!
.
-
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét